Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

‘Bỏ thi đại học là tai hại vô cùng’

Truyện sex hay
“Nếu Bộ giáo dục bỏ kỳ thi đại học, cao đẳng thì sẽ xảy ra rất nhiều tiêu cực tại các trường THPT. Điều đó, Bộ giáo dục liệu có kiểm soát hết được không?”.
'Bộ Giáo dục làm khó giám thị thi đại học'
'Nên bỏ thi tốt nghiệp THPT ngay từ năm học tới'


Đó là câu hỏi của độc giả Small đặt ra sau khi Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo mới nhất của đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Theo đó, Bộ Giáo dục sẽ công nhận tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả đánh giá cả quá trình kết hợp với kỳ thi cuối cấp học. Các trường đại học, cao đẳng xét tuyển dựa trên kết quả tốt nghiệp để tránh cồng kềnh, tốn kém.

Vấn đề ngay lập tức nhận được hàng trăm ý kiến của bạn đọc gửi VnExpress với nhiều quan điểm trái chiều nhau.

‘Bỏ thi đại học là tai hại vô cùng’

Nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng Bộ giáo dục và đào tạo không nên bỏ kỳ thi ĐH-CĐ vì đây là kỳ thi sát hạch rất quan trọng, đánh giá năng lực của học sinh rất rõ, cũng ít có tiêu cực nhất. “Hiện tại thi đại học được đánh giá là tương đối khách quan. Nhiều con em nông dân đạt thủ khoa, điểm cao, vào được các trường đại học lớn. Nếu xét tuyển điều gì xảy ra? Tiêu cực sẽ tràn lan từ tất cả các cấp học phổ thông”, độc giả Tuấn nói.

“Bỏ kỳ thi đại học, cao đẳng là tai hại vô cùng, nói kiểu gì thì nói, sự thật là người học mà muốn thi đỗ đạt kỳ thi đại học quốc gia hàng năm chắc chắn phải nắm đủ chắc sâu rộng kiến thức nền phổ thông, dù ít hay nhiều cũng phải có chất thông minh, có tâm lý vững vàng và phải có nhiều bản lĩnh mới đỗ đạt được”, bạn đọc Trịnh Ngọc Dũng chia sẻ.

“Đúng thế, thi đại học là để loại bỏ hoàn toàn tiêu cực và đánh giá so sánh đúng thực chất học sinh. Nếu bỏ mà đánh giá theo quá trình học tập thì chẳng khác nào là đang đánh đồng học sinh với nhau, vì chẳng trường nào muốn học sinh của mình không được vào đại học cả”, nickname meocon bức xúc.

“Theo tôi bây giờ chưa phải lúc thích hợp để bỏ thi đại học, nếu muốn bỏ kỳ thi này thì phải mất khoảng 20, 30 năm nữa. Khi đó trình độ dân trí cao rồi chúng ta mới tính đến chuyện này. Bản thân tôi không muốn bỏ kỳ thi này một chút nào cả. Bởi tôi nghĩ học lực giỏi là phải đậu đại học, đó mới chính là giỏi thật sự còn mấy tấm giấy khen chỉ là hình thức để nâng nhau lên”, bạn đọc Hoang Duy tâm sự.

Nếu bỏ thì nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhiều độc giả cho rằng để giảm được sự cồng kềnh, nặng nề, tốn kém chi phí về chuyện thi cử thì Bộ giáo dục chỉ nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, siết chặt hơn trong việc quản lý và nên giữ lại kỳ thi đại học. “Vì đợt thi đó chẳng có ý nghĩa gì cả đối với học sinh, nếu lấy nó để xét đầu vào đại học lại càng không tốt. Theo tôi mấu chốt là ở đề thi chỉ ở mức cơ bản, do đó không thể đánh giá và phân loại cho nhiều trường được”.

“Khi một bài thi mà thí sinh đạt 9/10, đề thêm 1 điểm để đạt 10/10 thì yếu tố may mắn góp phần đáng kể, rồi nào là chữ đẹp, lời giải hoa mỹ ... Như vậy nó không phản ánh tốt cái mà bài thi muốn thí sinh thể hiện. Chúng ta có thể xây dựng một kỳ thi độc lập như SAT của Mỹ, tổ chức thường xuyên với thang điểm rộng, đủ để đánh giá mọi đối tượng. Bên cạnh đó, tùy mỗi trường có thể chọn các cách xét tuyển khác nhau”, độc giả Nam Vu chia sẻ.

Còn bạn đọc Quốc Văn nói: “Không nên bỏ kỳ thi đại học, bởi bỏ kỳ thi này sẽ vô tình làm mất tính công bằng và niềm tin ở các lớp trẻ. Nếu bỏ thì chỉ nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vấn nạn chạy chọt ở Việt Nam mình vẫn đang còn diễn ra rất nhiều. Thi được vào đại học đã trở thành niềm tự hào của gia đình và lớp trẻ. Tự nhiên bỏ niềm tự hào để thay thế vào đó là sự hoài nghi về tính công bằng, mất tính sàng lọc dẫn đến mất niềm tin của học sinh, mà mất niềm tin rồi thì hệ quả sẽ là gì?”.

“Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Quốc Văn, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp PTTH chứ không thể bỏ kỳ thi đại học. Việc học hỏi các mô hình đào tạo ở các nước tiên tiến là cần thiết nhưng phải phù hợp với thực trạng giáo dục trong nước cũng như định hướng giáo dục phát triển đi theo và phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội”, bạn đọc Luong Nguyen nói.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết giáo dục sẽ đổi mới từ thiết kế nội dung chương trình sách giáo khoa đến phương pháp giảng dạy, thi cử. Các trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh. Ảnh: Hoàng Thùy.


Hãy sát với thực tế Tải phim sex

Cùng với các luồng quan điểm trên nhiều ý kiến cho rằng đây là một ý tưởng tốt như chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tại ở Việt Nam. “Nếu bỏ thi đại học, chắc chắn nền giáo dục Việt Nam sẽ tụt hậu vài mươi năm. Vì hiện tượng mua điểm sẽ như nấm mọc sau cơn mưa và sẽ không thể kiểm soát nổi. Chừng nào Việt Nam việc tiêu cực giảm mạnh như các nước tiên tiến như: Nhật, Hàn, Mỹ... thì lúc ấy chúng ta mới đến việc xét bỏ thi tuyển đại học”, bạn đọc Tri Thien nói.

“Dự thảo thế là rất tốt nhưng cũng cần có lộ trình cụ thể, liệu chúng ta có quản lý được đến tận từng địa phương hay không? Hay đó lại là lỗ hổng của tiêu cực, trong khi đó nền giáo dục của chúng ta đang dần có những ổn định trong những năm gần đây. Theo tôi thì Bộ giáo dục nên xây dựng chương trình đào tạo sát với nên kinh tế nước nhà".

"Học đi đôi với hành, bây giờ cầm bằng cao đẳng, đại học đi xin việc các công ty cũng phải đào tạo lại. Tôi nghĩ các kỳ thi và sát hạch sẽ là thước đo của năng lực và sự cạnh tranh, nếu bỏ nó thì sẽ gây ra hiện tượng chảy máu chất xám. Hy vọng dự thảo sẽ thay đổi được toàn diện, kể cả bệnh thành tích và tham nhũng”, độc giả Duong Nguyen chia sẻ.

Bên cạnh đó cũng nhiều ý kiến cho rằng đề án cần phải có một lộ trình để nâng cao chất lượng đào tạo các cấp, không có sự phân hoá giữa các khối, trường. "Nếu làm được điều này thì mới mong xoá bỏ kỳ thi đại học được. Ngoài ra với các trường đại học có tiếng thì vẫn cần có kỳ thi xét tuyển để lọc được những học sinh giỏi thực sự”, bạn đọc Việt nói.

Còn bạn đọc Anh Vule cho rằng: “Đây là một trong nhưng đột phá mà Bộ GD-ĐT đã chủ động đề xuất. Phải làm thì mới biết được hiệu quả của nó. Không làm thì không ai có thể đoán trước được. Cái mạnh của đề xuất này là Bộ đã mạnh dạn tuyên bố là trao quyền chủ động toàn bộ cho cơ sở trong giảng dạy cả về nội dung, phương pháp. Còn bộ chỉ quản lý, giám sát theo quy định nhà nước".

"Đề án này chắc chắn sẽ cho thấy một đầu ra là nhiều trường sẽ hoạt động không kém gì các trường có chất lượng trên thế giới và ngược lại có nhiều trường sẽ chết vì không thể sớm tìm được một lãnh đạo vừa có tài năng, am hiểu, vừa có cam kết xây dựng một cơ sở đào tạo khác biệt, cạnh tranh với các trường nổi tiến khác trên thế giới. Nhưng quan trọng hơn là từ đó ta sẽ tự có những cơ sở đào tạo nhân tài thực sự cho Việt Nam”.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

60 tuổi vẫn mệt nhoài vì chồng trăng hoa bay bướm

Truyện người lớn
Thời gian của anh được tính bằng giá trị hưởng thụ về vật chất lẫn tinh thần do người khác mang lại. Sức khỏe anh được đo bằng những cuộc vui thâu đêm và cuộc tình vụng trộm vương vãi trên mọi nẻo đường.


28 năm kể từ ngày anh ngỏ lời yêu em, chúng ta đến với nhau bằng một đám cưới nghèo, có họ hàng hai bên và lãnh đạo hai cơ quan cùng chứng giám. Con gái giờ đã có chồng con, đứa cháu ngoại dễ thương đang bi bô gọi ba mẹ. Con trai chỉ còn ở nhà vài hôm nữa là phải lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Mẹ già tuổi 90 đuối sức tàn hơi đang đếm từng ngày để nương tựa chúng ta.

Cha mẹ ruột em tuổi 85-86 cũng gối mỏi chân chùn mà ông bà vẫn phải cố nương tựa vào nhau để con gái yên tâm lo cho chồng con, lo cả công việc của cơ quan và má chồng. Công việc cơ quan em vừa là niềm vui vừa là cuộc sống để có thể quên đi nỗi buồn riêng và cũng có cái để mà lo vun đắp cho gia đình của chúng ta hiện tại.

Lòng em đang rối bời trăm mối lo, thời gian được tính bằng giây, sức khỏe được đo bằng tỷ lệ nghịch với khối lượng công việc và trách nhiệm ngày một tăng dần theo năm tháng. Còn anh ngược lại, lòng thật vô lo, thanh thản của tuýp người sống vị kỷ, chỉ biết đến bản thân. Thời gian của anh được tính bằng giá trị hưởng thụ về vật chất lẫn tinh thần do người khác mang lại. Sức khỏe anh được đo bằng những cuộc vui thâu đêm và cuộc tình vụng trộm vương vãi trên mọi nẻo đường, những nơi anh đã đi qua với rất nhiều người đàn bà. Anh dùng lời mật ngọt với bóng sắc hào nhoáng bên ngoài để gạ gẫm, dụ dỗ cho họ say tình mà cung phụng cho anh để anh lại cung phụng cho người khác. Truyện sex

Sắp bước vào độ tuổi 60, nhiều người có cuộc sống ấm êm bên gia đình chồng con, cháu chắt, chỉ còn em ngổn ngang cùng trăm mối lo vây quanh mình. Đã vậy lại còn những cú sốc từ anh, ông chồng trăng hoa bay bướm, “mang lại” cho em những bộ đồ ngủ phụ nữ trong cốp xe của anh, những cú điện thoại, tin nhắn hẹn hò, những buổi tối vắng nhà đến quá nửa đêm, tiền bạc không bao giờ cho con quá 100 nghìn đồng để uống nước, đừng mong chi đến tiền học, tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền áo quần sách vở.

30 năm chung sống, sắp đến kỳ về hưu của anh rồi mà em chưa hề biết lương tháng anh lĩnh bao nhiêu, đủ thiếu ra sao. Cơm áo gạo tiền xây sửa nhà cửa, chăm lo cho con cái, nuôi nấng cha mẹ già, phải quấy với họ hàng vẫn chỉ một mình em lo. Một lần khi con gái đang theo học ở nước ngoài, tôm nuôi của em chẳng may bị dịch bệnh chết hết dẫn đến thua lỗ, em lỡ miệng than “Anh ơi, em đuối lắm rồi, phụ lo cho con gái với em đi!”. Anh quát: “Ai bảo cho nó đi thì ráng chịu, tao không có tiền”.

Khi con trai lên TP HCM học, mỗi lần xin tiền cũng bị ba mắng xối xả trước khi cho vài trăm chỉ đủ uống nước, vì lòng tự trọng nó thôi không xin tiền ba nữa, nhưng điều bất hạnh lại đến từ đây. Khi đứa con trai khờ dại, nhạy cảm, nhiều tự ái của chúng ta muốn tự đi kiếm tiền để tiêu xài, không làm gánh nặng cho mẹ mà cũng không cần đến ba, nó bắt đầu xao nhãng chuyện học hành.

Cuối cùng không theo kịp chúng bạn, đành giấu mẹ bỏ học lang thang trên đất Sài Gòn hơn năm trời. Để cứu vãn tình thế, cho con còn một chỗ đứng trong xã hội, em đã gọi con về và giờ nó sắp vào lính rồi. Thương con lòng mẹ đau xót từng đêm trăn trở và mất ngủ, em cứ vùi đầu vào công việc để quên buồn, dù biết rằng vào quân đội rồi con sẽ nên người.

Em phải sống sao đây trong những ngày sắp tới khi không còn các con bên cạnh. Em sẽ chung sống với anh như thế nào khi mọi cảm giác đớn đau đã trào dâng che lấp cả tình yêu? Sức chịu đựng của em giờ đây gần như kiệt quệ, một câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu làm em sắp gục ngã “Ra đi hay chết dần trong câm lặng". Ai đã có kinh nghiệm và tấm lòng cảm thông xin hãy chia sẻ cùng em. Xin chân thành cảm ơn.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Hai đi lấy chồng, có đưa em theo?

Truyện loạn luân
Thằng Út năm đó 10 tuổi, lần lữa mãi nó mới dám hỏi “Hai đi lấy chồng rồi có đưa em theo cùng khôn?” Chị Hai nước mắt vòng quanh “không đưa Út theo sao chị sống nổi”. Thằng Út vui muốn ứa nước mắt, không phải vì nó thấy chị khóc mà vì thấy ông anh rể nhìn nó cười hiền khô.





Chị Hai vừa tốt nghiệp trường Sư phạm, được phân công vô tận Cà Mau. Tháng đầu tiên nhận lương, chị mừng húm, tay vân vê mấy tờ giấy bạc mà đầu óc nghĩ đâu đâu, nghĩ đến cảnh chị về nhà mang cho má hộp sữa ông Thọ, má sẽ lại mắng ra rả “con nhỏ tiêu hoang quá trời”, rồi tay má sẽ run run pha sữa cho thằng Út, thằng Út uống sữa miệng nó chắc cũng run, cái gì làm lần đầu tiên mà chẳng run, lần đầu tiên được uống sữa bò cũng hệ trọng lắm chứ bộ.



Từ bữa nhận lương, chị cứ thấp thỏm mong ngày nghỉ phép. Chị đinh ninh là chờ đến ngày đó, cổ chị chắc dài ra mấy phân. Nhưng bữa ra bến xe đò về quê, cổ chị thấp tịt lại, chị vừa đi vừa rụt cổ, tướng đi thất thểu như người mất của, mất luôn cả hồn. Đứa bạn cùng phòng đi dạy về thấy hộp sữa bò chơ vơ một góc, vội đạp xe chạy theo. Bến xe bữa đó đông dữ, bạn hớt hải tìm, hớt hải gọi. Mấy tiếng “Hai ơi, Hai ơi, mầy để quên hộp sữa nè” ngó chừng bị tiếng tàu xe, người ngợm nuốt chửng mất. Bạn buồn thiu định đi về thì thấy cái cổ thấp tè quay lại. Bạn luống cuống chạy đến lắc vai chị “Sao về quê đột ngột thế mậy?”. Chị ngó trân trân hộp sữa, thều thào đáp “ba má tao mất rồi, tao đem sữa về rồi biết nhờ ai pha cho thằng Út đây mầy?”.



Từ đó thằng Út theo chị Hai nó vô tận Cà Mau. Thằng Út mới lên ba, suốt ngày hỏi “Hai ơi, ba má đi đâu lâu về dữ?”. Chị Hai cười như mếu “ba má đi mua sữa cho Út”. Đêm chị nằm ôm thằng Út, ru nó ngủ thật say rồi mới lọ mọ dậy soạn bài. Chỗ chị ngồi trông ra con hẻm nhỏ, nó dài hun hút nên cũng dẫn kí ức chị chạy riết theo. Chị nhớ cái buổi trưa nắng chang chang mấy chị em lần khần chia tay nhau, thằng Tư, thằng Năm ở lại học trường làng, trông coi nhà cửa và hương khói cho ba má, chị đã nhờ cậu mợ ngó chừng hai đứa, thằng Ba lên Tây Nguyên làm ăn, chị Hai dẫn Út về khu tập thể giáo viên nằm chưng hửng nơi mũi cuối cùng đất nước. Chị nhớ cả tiếng tặc lưỡi của những người tiễn đưa “trời không có mắt, ba má tụi nhỏ ăn ở hiền lành vậy mà bị chết chìm đò, giờ để con cái mỗi đứa một nẻo tội nghiệp dữ”. phim sex mobile



Hai tám tuổi, chị Hai đi lấy chồng. Cái tin đấy làm thiên hạ một phen ngỡ ngàng. Từ ngày chị dẫn thằng Út theo, dù giải thích thế nào, ai cũng tin nó là con trai chị, nhưng chẳng ai tin vai mình đủ rộng cho người đàn bà lỡ lầm nương tựa. Chị cưới anh giáo dạy văn vừa thuyên chuyển về trường. Mặc kể thiên hạ xì xầm, anh thương chị, thương cả thằng Út. Thế là đủ. Thằng Út năm đó 10 tuổi, lần lữa mãi nó mới dám hỏi “Hai đi lấy chồng rồi có đưa em theo cùng khôn?” Chị Hai nước mắt vòng quanh “không đưa Út theo sao chị sống nổi” Thằng Út vui muốn ứa nước mắt, không phải vì nó thấy chị khóc mà vì thấy ông anh rể nhìn nó cười hiền khô.



Cưới xong, chị theo chồng ra Bắc. Thằng Út thấy mẹ chồng chị nhiều bữa than “ai đời đi lấy chồng lại dắt em theo”. Thằng Út nghe tủi thân quá trời. Nhưng nó cũng chóng quên, nó còn nhiều việc để lo hơn là nỗi tủi thân. Nó phải lo học thiệt giỏi, lo đàn bò có được no cỏ, lo gánh thêm vài xô nước cho chị Hai đỡ đau vai. Có hôm mẹ chồng chị mổ gà, cho hai đứa cháu ngoại mỗi đứa một đùi gà ăn ngon ơ. Chị Hai rưng rưng nhìn thằng Út, nó bưng bát cơm trắng lên và một hơi rồi nhìn chị cười khì. Chị sinh đôi được hai bé gái. Từ bữa đó mẹ chồng chị ngó lơ. Một tay thằng Út phụ chị chăm tụi nhỏ. Năm Út thi cấp ba đậu vào trường chuyên tỉnh, anh rể mừng ra mặt, biểu Út ráng học, không phải lo gì cả, mẹ anh chép miệng “ lương giáo viên mua nổi sữa cho con không mà đòi nuôi trò lên tỉnh trọ học”. Út cười toe toét “em thi chơi mà đậu thiệt là vui rồi, anh cho em học gần chớ học xa chắc em nhớ hai đứa nhỏ chịu không nổi”



Thời gian trôi nhanh dữ. Thằng Út giờ đã tốt nghiệp đại học. Nó mua nhà trên phố, nuôi cả hai đứa cháu lên học trường chuyên. Mẹ chồng chị mấy năm rồi đau ốm liên miên, thằng Út chạy vạy thuốc thang đủ kiểu. Nó hay biểu chị “ba má mình mất rồi, còn lại mẹ chồng Hai ráng chăm sóc, mai mốt đỡ ân hận”. Chị Hai nó nghẹn ngào “hồi đó chị đi lấy chồng mà không dắt em theo chắc giờ cũng ân hận lắm Út ha”

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Vợ chồng xích mích chuyện về quê nghỉ lễ

Truyện hiếp dâm
Dịp tới đây nghỉ Quốc khánh, mấy anh rể rủ tôi cùng về quê gặp mặt cho vui. Vợ tôi không đồng ý vì cho rằng chúng tôi vừa về quê tuần trước.


Tôi và vợ lấy nhau chưa được bao lâu, vợ là người Hà Nội, tôi dân ngoại tỉnh. Tuy nhiên quê tôi chỉ cách nhà cô ấy khoảng 45 km. Bố mẹ tôi vì muốn con cái được học hành đầy đủ nên đều cho lên Hà Nội học và làm việc. Hiện tại các chị em tôi đều lập gia đình và sống riêng, vì vậy bố mẹ sống ở quê một mình.

Những câu chuyện cãi vã của chúng tôi chủ yếu về việc về quê chồng. Chả là tôi thấy bố mẹ sống một mình, tuy đông con nhưng chẳng có ai ở cùng nên chắc cũng buồn. Tôi tự nhủ cứ thỉnh thoảng vợ chồng về quê chơi với bố mẹ. Từ lúc lấy nhau, chúng tôi chỉ có vài dịp về cùng nhau, Tết Nguyên đán mới đầy đủ mặt anh chị em. Dịp tới đây nghỉ Quốc khánh, mấy anh rể rủ tôi cùng về quê gặp mặt cho vui. Tôi cũng muốn vợ chồng về cùng nhau vì lần trước dịp 30/4 không về cùng được do cô ấy bị ốm.

Tuy nhiên, vợ tôi không đồng ý vì cho rằng chúng tôi vừa về quê tuần trước rồi, hơn nữa dịp này cô ấy muốn đi nghỉ mát nhân dịp Quốc khánh hai ngày. Vợ tôi cho rằng từ lúc lấy nhau đến giờ cô ấy chưa được đi nghỉ mát với chồng bao giờ. Tôi cũng định đi nghỉ cùng vợ dịp này nhưng nghĩ đi có một ngày còn một ngày về quê chơi, trong khi vợ bảo phải đi hai ngày. Cô ấy cũng lấy lý do các anh rể về quê vợ thì tôi cũng phải có nghĩa vụ với bố mẹ cô ấy (trong khi tôi là con trai trưởng).phim sex 3gp

Thật tình tôi khó xử trong việc này. Anh em chúng tôi (anh rể và em vợ) thỉnh thoảng mới có dịp gặp mặt đông đủ, cả năm may ra được 2-3 lần. Bố mẹ sống một mình ở quê không có con cái ở cạnh. Trong khi đó chúng tôi và cả vợ chồng chị vợ đều ở cạnh bố mẹ vợ, tuy không phải ngày nào cũng sang nhưng tuần nào cũng ít nhất một lần sang. Vợ tôi cứ so bì chuyện này kia trong khi không nghĩ cho tôi. Cô ấy cứ lấy lý do bố mẹ vợ chứ thực ra nguyên nhân chính là muốn đi du lịch dịp này.

Chuyện làm tôi thật đau đầu, chiều vợ lần này thì các lần khác làm sao? Nếu vợ cứ ngại về quê, sau này tôi biết đối xử về các anh rể và bố mẹ mình như thế nào? Giờ tôi đã hứa đi nghỉ cùng vợ do lúc đó chưa suy nghĩ kỹ về việc nghỉ bao lâu. Mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào? truyện 888